Bài viết bên dưới là góc nhìn của Nhà Phê Bình Lê Hồng Lâm về một bộ phim được đánh giá là khá dễ xem của Đạo diễn Phan Đăng Di. Mình chỉ “mượn” đoạn trích dẫn này để nói một ý mà mình thấy rất insightful, đó là: Trong tình yêu, phụ nữ và đàn ông luôn có một nhu cầu thấu hiểu khác nhau, không ai giống ai, mỗi người cố gắng bằng mọi cách để:
- Đáp ứng những nhu cầu có khi là rất vô lý của đối phương
- Thấu hiểu đối phương
- Tìm cách làm cho đối phương thấu hiểu nhu cầu của mình
- ….
Thế nhưng….
Bạn có biết là nhiều khi “cố quá sẽ thành quá cố”, lao đầu vào tìm cách đáp ứng nhu cầu, nhưng bạn quên đặt câu hỏi liệu đó có phải là điều mà đối phương thực sự cần không. Những việc bạn làm có giúp ích gì cho mối quan hệ không? Có giúp ích gì cho CUỘC SỐNG của bạn không?
- Nàng muốn Valentine chỉ được ở bên bạn, bạn lại đi mua 99 đóa hồng
- Nàng muốn đi biển vì nàng thích biển, bạn lại cứ đi tặng đồ leo núi cho Nàng
- Nàng nghĩ rằng làm “chuyện ấy” nhiều lần với Chàng thì tức là Chàng có thể là Mr Right của mình, đâu hay biết rằng khi xong Chàng chỉ nghĩ “mình phải nằm ôm cô ấy bao lâu nhỉ, 30s có đủ không?”. Ha ha nghe quen không? xem phim When Harry met Sally đi 😜
Thực ra, vẫn có lời giải cho chuyện này, đó là ĐỂ MỌI THỨ TỰ NHIÊN ĐI. Nếu cả 2 thực sự quý mến sau thì cái chuyện “lách mình” một xíu để hòa hợp hơn với người kia là chuyện nhỏ thôi. NHƯNG BẠN PHẢI LÁCH TRƯỚC. Vì…ĐỜI LÀ THẾ hahahaha :).
Thôi, cùng xem anh Lâm nói gì về bộ phim nhé 👇 Câu mình thích nhất ” đam mê xác thịt luôn ẩn chứa độc dược, cho dù không đủ để giết nhau”
À, có một phim mình cũng rất thích có cái “màu” tương tự phim này và đều về nhục dục trong tình yêu: In the Mood For Love. Phim quay đẹp lắm, rảnh nên xem nhé :*
Đón đọc các bài review và trải nghiệm một Cuộc Sống Ngon Lành trên deliciousbyTom.home.blog nhé!
Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215839405963503
CHÀNG DÂNG CÁ, NÀNG ĂN HOA & HỌ XƠI NHAU 😉

Tối qua xem lại bản chiếu trên HBO sau khi đã kiểm duyệt, so với bản full không che xem lần trước thì hình như chỉ cắt khoảng mấy chục giây thôi. Nhưng mấy chục giây ấy chứa đựng ba cảnh quan trọng nhất mà anh biên kịch, đạo diễn Di Phan Dang muốn chuyển tải trong bộ phim mượn ẩm thực để nói về niềm đam mê (xác thịt) và đẫm mùi dục tính giữa hai kẻ yêu đương. Ba cảnh đó gồm hai cảnh làm tình (trong đó có một cảnh flashback) quay từ phía sau, lộ nguyên bộ mông của nhân vật nam và một cảnh nhân vật nam mân mê cơ thể của người tình (như mân mê một con cá) ở đoạn đầu phim và lộ một cảnh khá nhạy cảm (bộ phận kín) của người nữ.
Chàng dâng cá, nàng ăn hoa là một episode trong anthology series (loạt phim chủ đề) mà HBO Asia đặt hàng các đạo diễn châu Á làm các tập phim khác nhau để tôn vinh, quảng bá văn hoá ẩm thực nước họ cũng như cách kết nối giữa ẩm thực với niềm đam mê, cảm hứng và mối quan hệ của con người.
Thực ra phim của Di hoàn toàn đúng concept, đúng theme. Các cảnh quay về ẩm thực rất đẹp mắt và công phu. Cách nấu một nồi phở cầu kỳ, nồi lẩu hoa bốc khói nghi ngút trên thuyền, cách xiên một con cá lóc để nướng trui trên lửa than hay những món sushi trong nhà hàng nơi anh đầu bếp làm việc qua góc máy tài hoa của Phạm Quang Minh lên phim rất quyến rũ. Nhưng vượt lên cái concept chủ đề của một anthology series đó, phim của Di không trở thành một bộ phim minh họa cho ẩm thực và nói về ẩm thực. Nói đây là một episode trong một series phim truyền hình hay một TV Movie hơi oan. Tôi thấy nó hoàn toàn có thể đứng độc lập để trở thành một bộ phim indie/arthouse như những bộ phim trước của anh đạo diễn này và mang đi dự thi các LHP Quốc tế (không phải ngẫu nhiên mà LHP Tokyo chọn tập phim này trình chiếu trong khuôn khổ của họ mới đây). Và cái chất sensual đẫm mùi nhục cảm và khoái lạc trong phim này thì phần nào đó đã thấy thấp thoáng trong Khi tôi 20, Bi Đừng Sợ hay Cha Và Con Và…
Và cũng giống như các phim trước, đó cũng là một bộ phim nói về sự bất ổn của tâm lý hay mối quan hệ giữa người và người. Trong đó các nhân vật nữ luôn trưởng thành và tự do hơn, còn các nhân vật nam vừa thiếu trưởng thành, thừa đam mê khoái lạc nhưng chỉ biết ích kỷ cho bản thân mình. Anh đầu bếp trong Chàng dâng cá nàng ăn hoa dùng tài nấu nướng của mình (một đầu bếp xịn trong nhà hàng Nhật) để chinh phục cô tiếp viên hàng không mà anh ta mê đắm, nhưng năm lần bảy lượt anh ta đều fail nặng bởi anh ta chỉ biết cho riêng mình, mà không nghĩ đến cô người yêu thích ăn gì. Trong tất cả các món ăn mà anh ta nấu để dâng cho cô gái, anh ta chỉ thành công ở lần đầu tiên (món tào phớ), còn các lần sau thì fail từ nhẹ tới nặng, bởi anh ta không hiểu một điều là cô nàng chỉ thích ăn hoa (ăn chay). Sự thiếu hiểu biết và nhạy cảm đó cũng cho thấy anh ta chỉ đam mê xác thịt và nhục dục mà hoàn toàn thất bại trong việc hiểu tâm hồn của người phụ nữ anh ta định chinh phục. Sự cầu kỳ và tinh tế của món ăn trở nên vô dụng.
Mấy cảnh nhục cảm trong phim này thực ra không có gì táo bạo so với các phim trước của Di, nhưng dĩ nhiên chiếu lên truyền hình xem thì hơi có chút vấn đề. Thế nên nó bị xẻo mất ba cảnh quan trọng. Nhưng với tôi thì cảnh nhục cảm nhất trong bộ phim này là cảnh mà anh đầu bếp thọc nguyên cả bốn ngón tay vào bụng con cá ngừ rồi sau đó rút ra đưa lên mũi ngửi. Đó là một cảnh phim rất Di, nó vừa ẩn dụ, vừa rất… bệnh vừa gợi sự liên tưởng và còn là sự kết nối với các cảnh nhục cảm về sau.

Phim quay rất đẹp, từ bối cảnh nội đến ngoại. Dàn diễn viên trẻ hơi non nghề một chút nhưng được cái fresh, thoại xem lại trên HBO hơi khó nghe, phải đọc phụ đề tiếng Anh mới hiểu nhân vật nói gì. Và tôi đề nghị sau khi chiếu bản kiểm duyệt trên truyền hình thì ông Di nên tổ chức bản full không che ở rạp chiếu cho bà con được thưởng lãm. Phim này mà thiếu ba cảnh sex bị cắt ấy thì mất hết cả ý vị hoặc khán giả không hiểu tại sao trong đam mê xác thịt luôn ẩn chứa độc dược, cho dù không đủ để giết nhau.